<here and now>
Tôi thấy bạn bè mình chia tay cũng nhiều. Mà tôi chia tay cũng nhiều. Chia ly là thứ người ta học làm quen.
Hôm rồi tôi đi một khóa học chăm sóc cơ thể. Hạn chế xài điện thoại. Bọn tôi trẻ nhất trong số mấy anh chị. Mọi người nói với tôi, em đáng yêu lắm. Em như đứa bé vậy.
Tôi nhận ra mình đã ổn. Ít ra đã ổn. Tôi đang sống cuộc đời của riêng mình.
Từ ngày bé tôi đã hay buồn vô cớ. Nỗi buồn như cỏ dại tràn lan khắp lòng. Tôi không biết làm sao để bứng chúng đi. Chỉ đành kiên cường hơn chúng.
Tình yêu đầu tiên. Không biết cách yêu cho đúng. Lại rơi vào trạng thái cạn dần sinh lực. Để mặc bản thân bị ăn mòn.
Cho đến khi tôi nói với bản thân, tôi không muốn sống như thế nữa.
Rất thích buổi sáng ở đó. Mở mắt dậy, đón bình minh. Ăn sáng. Chuyện trò. Căn bếp ngập nắng.
Tôi thấy những bóng ma lùi xa. Tôi thấy an tâm. Tôi thấy được chấp nhận. Tôi biết mình được ôm lấy.
Tôi chưa bao giờ yêu cuồng nhiệt một ai hay cái gì. Cũng muốn thử một lần để xem mình có thể đi xa được đến đâu.
Tôi muốn sống cuộc đời không bị giới hạn. Và tôi muốn mình sẽ luôn nhận được ánh nắng ngọt lành.
Tôi cần tình yêu. Nhưng sẽ không nói nhiều về nó. Tôi muốn từ từ chiêm ngắm những gấp khúc và chiều sâu của sinh mệnh. Muốn dùng thời gian ở một mình, tự mài giũa bản thân. Để khi có người ở cạnh, tôi có thể dốc lòng yêu người ấy.